Y Sĩ Trị Bá Bệnh


​Có một vị bác sĩ nổi tiếng, ở đâu đó tại Hoa Kỳ.

​Trước kia, bà là một bác sĩ thần kinh, nhưng bây giờ bà không muốn được gọi là bác sĩ hay bác sĩ thần kinh nữa.

Bà sống ở một nơi hẻo lánh, chữa bệnh cho người ta không phải bằng thuốc men mà bằng cách mắng họ khỏi bệnh.

Nhiều người và nhiều bác sĩ khác nói bà ta ác và thô bạo quá, nhưng bà lại chữa người ta lành bệnh. 98% số người đến đều hết bệnh.

​Bà ta chỉ đánh thức họ ra khỏi trạng thái thích được người khác thương hại.

7 glistering charkas

​Có người chỉ thích được săn sóc, thích được tội nghiệp, thích được chăm nom, để họ cảm thấy: “Ồ! Khỏi trách nhiệm!”

Họ không phải đi làm việc, không có trách nhiệm về nhà cửa hay điều gì khác. Họ chỉ nằm đó, vì họ bệnh. Rồi chúng ta làm gì được họ.

Nếu ai nói xấu người bệnh đó là rồi!

Cả một đội lính đến nói: “Mày là người ác độc, vô lương tâm. Bà ta bệnh tới mức này mà mày nói như thế. Làm bả bệnh nặng thêm.” Chẳng hạn vậy.

Thế là chúng ta tránh ra, hay phải nói nhẹ nhàng lại.

Nhưng vị bác sĩ này, bà bất cần.

Vừa mới bước vô, bất cứ bệnh nhân nào được đẩy vào bằng xe lăn, bị ung thư hiểm nghèo hay sao đó, bà ta sẽ nói:

“Ê! Tên lười biếng kia (Sư Phụ và mọi người cười). Anh nghĩ anh đang làm gì vậy? Tất cả trẻ em Phi Châu đang đói, tất cả dân Ấn Độ sắp chết đói, mà anh nằm dài ra đó, đòi được thương hại. Anh không có bệnh.

Anh là thứ lười biếng, ngu dốt, anh là một tên đần độn, anh là…”

Bất cứ ngôn từ gì quý vị tìm được, những chữ tệ nhất trong tự điển là bà ta dùng (mọi người cười).

Bà ta không nghiên cứu gì cả, không dùng thuốc men, dược thảo gì cả, không cho tắm bùn, tắm nước nóng, hay đắp nước nóng gì cả!

​Bà chỉ nghiên cứu tự điển để kiếm những lời thậm tệ nhất (Sư Phụ và mọi người cười), và đó là liều thuốc cho bệnh nhân của bà.

Sau một hay hai tiếng chửi mắng, bệnh nhân đứng dậy và đi về. Có thể là giận sôi lên, nhưng lành bệnh (Sư Phụ và mọi người cười).

Cho nên, đôi khi tâm lý và đầu óc của chúng ta trói buộc chúng ta.

Nếu nó có thể khiến thân thể chúng ta không khỏe, như bị bệnh ung thư chẳng hạn, thì nó cũng có thể gây ra bệnh ung thư.

Nếu nó có thể gây bệnh tật cho thể xác chúng ta, nó cũng có thể gây bệnh về tinh thần và tâm lý.

​Cho nên, đừng bao giờ để cho mình bị yếu đuối, nếu thật sự mình không yếu đuối.

Hãy cố gắng hùng mạnh lên, làm một vị Phật.

Sư Phụ không phải nói nếu quý bệnh thì đừng đi nhà thương. Nhưng cũng đừng làm quá đáng.

Như Sư Phụ, sau năm ngày vẫn muốn ở lại, vì không bao giờ được đối đãi tốt như vậy. Không phải vì quý vị để ý tới Sư Phụ mà là quý vị để ý tới quá nhiều, làm Sư Phụ bị ngộp thở vì tình thương và sự chú ý của quý vị, làm Sư Phụ sợ.

​Điều gì tự nhiên thì tốt.

Nếu quý vị bệnh, thì bệnh, nhưng đừng làm quá. Đừng cố ý kéo dài cơn bệnh, như vậy không tốt cho chúng ta.

Quý vị còn nhớ trong Bản Tin, có người viết thể nghiệm, hình như một hay hai bà lớn tuổi gì đó. Thường thường ở nhà bà ta không làm được gì cả, chồng phải săn sóc, con cái phải lo lắng cho bà.

Nhưng khi đi Thiền Tam, Thiền Thất, phải chạy cùng với mọi người, thế là bà ta khỏe lên, ăn nhiều, và không còn bệnh nữa (Sư Phụ cười). Hiểu không?

Đôi khi mình phải đứng lên và làm một điều gì đó để giải quyết vấn đề.​​​

–​Spoken By Supreme Master Ching Hai
At Raising Center, Cambodia, July 19, 1996
(Originally In English), News 68

Leave a comment